Thực phẩm chức năng – Cách thức các “nhà” cùng lừa người bệnh
(Dài và quan trọng vì ảnh hưởng tới túi tiền của mọi nhà – Thực phẩm chức năng!)
NHÀ NƯỚC
Thực Phẩm Chức Năng không phải là thuốc, nên nhà nước ko quan tâm đến việc nó có hiệu quả tốt với sức khoẻ hay không. Cứ ko ôi thiu, độc hại là đc.
Nhà nước chỉ xem thành phần ghi trong hồ sơ. Ko có chất độc, cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh. Thế là ok rồi.
Có tố cáo, nhà nước đem TPCN ra kiểm nghiệm. Thấy sản phẩm, có mặt đủ các thành phần, như đăng ký trong hồ sơ là ok. Không quan tâm nhiều ít thế nào. Khỏi quan tâm, hàm lượng dược chất có như đăng ký – quảng cáo hay ko.
Nhà này quản lý quá lỏng lẻo, lại dễ bị mua chuộc.
NHÀ SẢN XUẤT – KINH DOANH
Các nhà sản xuất, ở Việt Nam đa phần là các dược sĩ, ngồi uống cafe, hút thuốc, nghĩ ra một mớ các cách phối trộn nhiều loại nguyên liệu, hay dược liệu với nhau. Tẩy tẩy, xoá xoá, sao cho có một công thức, có vẻ thật hoành, là ok.
Công thức phải hoành, công dụng của một mớ hoạt chất, hoặc dược liệu ấy phải tráng. Để còn dễ quảng cáo, để còn đặt giá thật cao chứ! Giá thuốc, thì nhà nước giới hạn ngặt lắm. Chứ thực phẩm chức năng, thì thả cửa mà!
Rồi dược sĩ ấy, soạn một bộ hồ sơ theo mẫu. Rồi tìm nguồn cung nguyên liệu. Rồi gọi điện hỏi xem có xưởng nào, nhận trộn mớ nguyên liệu ấy, đóng thành viên, lọ, với giá rẻ nhất. Rồi gửi bộ hồ sơ, kèm một ít cái mà ai cũng biết, theo thông lệ, tới cục VSATTP. Rồi ngồi chờ vài ngày.
Có cấp phép từ Nhà Nước rồi, thì xưởng chạy thôi. Có sản phẩm rồi, là quảng cáo và bán thôi.
Quảng cáo, thì trong thành phần có chất nào, Nhà Nước ok cho Nhà Sản Xuất quảng cáo công dụng của … hoạt chất (or dược liệu) ấy.
Nhưng khốn nỗi! Công dụng của từng hoạt chất, or dược liệu, ko thể tương đương với công dụng của sản phẩm! Bởi còn có vai trò vô cùng quan trọng của BÀO CHẾ. Rồi còn phải kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng cực kỳ nghiêm ngặt, mới đánh giá đc hấp thu, công dụng, hiệu quả, của sản phẩm sau bào chế.
Trong khi không ai biết, sau khi trộn vào với nhau, đóng thành viên – lọ thực phẩm chức năng ấy, uống vào người, thì có đc hấp thu hay ko? Trong máu, có tí dược chất nào hay ko?
Bởi vì là TPCN, thì ko phải chứng minh hấp thu, đo nồng độ dược chất trong máu, như là thuốc mà!
Nhà này là thằng đầu têu. Nhưng như thế, vẫn chưa phải là những cái hay nhất.
NHÀ KHOA HỌC LÂM SÀNG – GS, TS, BS
Chiêu hay, là các nhà sản xuất rất khôn, họ tìm đến các Nhà Khoa Học. Bằng rất nhiều chiêu trò, quà cáp – tiền bạc. Họ khiến các nhà khoa học, nói tốt về sản phẩm. Có nhà khoa học cũng rất khôn, nhận quà và chỉ khen công dụng của dược chất (dược liệu). Và dù vậy, nhà sản xuất vẫn khéo léo lợi dụng đc hình ảnh và phát biểu ấy, thành cái để loè người tiêu dùng.
NHÀ ĐÀI – NHÀ BÁO
Quảng cáo thì nhà báo, nhà đài chỉ quan tâm tới tiền. Chạy giờ vàng? Trang chính? Thậm chí thời sự VTV1, cứ nhiều tiền là ok.
Cuối bài, chua thêm dòng chữ be bé, giọng đọc nho nhỏ “Sản phẩm này ko phải là thuốc, ko có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” là ĐÚNG QUY TRÌNH – hehe thế mới tài
Chưa hết.
NHÀ TƯ VẤN – TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO
Nhà sản xuất thuê các em sinh viên dược giỏi nhất, lập thành đội tư vấn cực kỳ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ mỗi ngày là … gọi điện thoại, đến tất cả những người mua sản phẩm (mà họ xin đc số), để hỏi về tình trạng bệnh.
Đương nhiên, là trong cả chục ngàn người mua sản phẩm, kiểu gì chả có người có tiến triển sức khoẻ khả quan – có thể nhờ các điều trị trước đó hay đồng thời – có thể sản phẩm cũng có chút tác dụng. Bởi vốn dĩ, khoa học đã chứng minh: cho người bệnh uống giả dược, tức chỉ toàn bột mỳ, cũng có nhiều người uống khỏi bệnh mà!
Và thế là quá đủ, những người may mắn ấy sẽ đc phỏng vấn – kèm quà hehe, rồi quay chụp lại, tung lên truyền thông, đẩy tin đồn… Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn vạn. Thế là hehe tiền ơi. Việt Nam kiếm tiền dễ quá!
NHÀ THUỐC
Thực phẩm chức năng ở VN, ko bán ở siêu thị như nước người ta, lại thường được bán ở NHÀ THUỐC.
Quảng cáo đã như thuốc, sản xuất và phân phối bởi các CÔNG TY DƯỢC, lại còn bán ở nhà thuốc. Dân bảo sao ko bị lừa đậm?
Chủ nhà thuốc thì cứ thấy Sp đc quảng cáo nhiều, dễ bán. Chiết khấu sâu, hoa hồng đậm, thế là nhận, là tư vấn thật lực thôi.
…
Hỏi, sao bao nhiêu khâu, bao nhiêu người thế. Lại còn dính đến các nhà quản lý, nhà đài, nhà khoa học, mà cái chiêu trò có vẻ rẻ tiền này lại vẫn xài ngon bao lâu nay?
Hehe, hỏi thế mà cũng hỏi! Đây là ở nước VN cơ mà! Có “bác hồ” dẫn đường chỉ lối thì có “khó khăn nào” mà ko thể “vượt qua”? “Kẻ thù nào” mà ko thể “đánh thắng”? Ơ kìa
Hỏi, sao bao nhiêu dược sĩ trẻ, giỏi, mà cứ chấp nhận làm công việc rất chi là … Ấy?
Quả thực là, có nhiều dược sĩ trẻ đã làm, đã nhận ra. Hầu hết, bỏ việc sau một thời gian ngắn, để rồi đi làm nghề thuốc. Các em ấy cũng thấy áy náy, thấy cũng muốn nói ra. Cơ mà là lại NGẠI.
Ngại mang tiếng “ăn cháo đá bát”, ngại “đụng đến nồi cơm của các đàn anh, của bạn mình đang vẫn ngồi chỗ đó”, ngại “vạ”, ngại …vv
– Hỏi: Thế các nhà sản xuất – kinh doanh? Họ ko áy náy sao?
Thì cũng có mấy trường hợp:
– Nhà sản xuất thực phẩm chức năng cho quý ông cường dương, quý bà óng mượt, thì chả việc gì phải ngại. “Có hại ai đâu? Có nhiều người dư dả tiền bạc, muốn tìm kiếm khả năng nâng cao chất lượng sống, thì ta đáp ứng!”
Thực tế, dòng sản phẩm nhắm vào người “lành”, dư tiền mưu cầu nâng cao chất lượng sống cao này, thì hoàn toàn ok. Trên thế giới cũng rất phổ biến!
– Nhà sản xuất thực phẩm chức năng cho người mắc bệnh vặt, mãn tính thì, cũng chỉ hơi ngại tí. “Chả chết ai, đằng nào thì vấn đề sức khoẻ ấy, cũng dai dẳng. ko ảnh hưởng gì đến tính mạng mà!”
– Kinh nhất là mấy nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm vào bệnh nhân nan y, đặc biệt là ung thư! Ung thư cơ mà! Người người sợ ung thư, nhà nhà quan tâm đến ung thư! Quảng cáo mà nhắm vào đây, thì thôi rồi! Mỏ vàng lộ thiên nuôn!
– Ko chỉ quảng cáo như thần dược “chuyên biệt”, “Hỗ trợ điều trị ung bướu” cực kỳ “hiệu quả”, họ còn quảng cáo tính năng PHÒNG bệnh. Cái hiệu quả hehe, vốn chỉ có ở Vacxin!
Ôi tiền! Tiền ơi!
Với kiểu nhà này, thì khó có thể biện minh cụ thể đc.
Tựu chung là họ luôn tin vào công dụng của hoạt chất, và giả vờ tin là công dụng của sản phẩm, cũng tương đương.
Con người mà! Con người thường tin vào cái mà người ta muốn tin.
Lại còn tiền về nhanh quá! Lại còn có vài người dùng, phản hồi tốt nữa.
Kiếm đc mớ to rồi, thì một vài trong số họ cũng thấy áy náy. Cũng loay hoay tìm cách, đi chứng minh, món thực phẩm chức năng thần tiên của mình, sau khi bỏ vào mồm, thì cũng đc hấp thu. Cũng có tí ngấm vào máu.
Loay hoay vậy thôi, để thấy thanh thản vì mình đã loay hoay là đc rồi.
– Ngoài ra, có một loại nữa bất chấp tất cả, nộp phạt hành chính xong, lại ngang nhiên lừa Dân tiếp như thằng Ancan, thì khỏi nói.
…
Thế đấy. Nhà nào cũng khôn. Chỉ có Dân vốn vô cùng đông, là muôn đời dại. Nhất là trong bối cảnh chả ai bảo vệ dân cả. Mà dân cũng chả liên kết với nhau để tự bảo vệ mình.
P/s: Thực phẩm chức năng ko hề rẻ hơn thuốc, mà thậm chí còn đắt hơn nhiều. Giá thì cao, mà hiệu quả thì “trời ơi!
Thuốc là loại sản phẩm, được quản lý chất lượng, hiệu quả điều trị, cực kỳ nghiêm ngặt.
Cho mọi vấn đề sức khoẻ, thậm chí chỉ cần nâng cao sức khoẻ, hiện ko thiếu bất kỳ loại thuốc nào.
Nếu ko thừa tiền, hãy chỉ mua thuốc. Đừng cho mình cái quyền bị lừa. Thừa tiền hãy mua thực phẩm chức năng, để tìm kiếm những tác dụng vẩn vơ.
Với những người tốt, nếu chúng ta chưa liên kết lại đc. Hãy làm bất cứ điều gì tốt đẹp trong khả năng của mình đi ạ!
Dễ nhất lúc này, là copy về đăng ở nhà mình, hoặc share, nếu thấy đồng ý ạ!
Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn
Bạn nên xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của cơ sở Kinh doanh thuốc